trân sư Thích Chân quang thăm hỏi các phật tử đang hiện diện trong Pháp hội. Sau đó, Thượng tọa mô tả: “Việt Nam và Lào là hai nước hàng xóm có chung đường biên thuỳ dài 2.067 km, đi qua 10 cặp tỉnh biên thuỳ phía Tây và Tây Bắc. nên chi, Việt Nam - Lào có biên cương chính trị rất quan yếu. Điều đó cho thấy Lào rất cần Việt Nam và Việt Nam cũng rất cần Lào. Thế nên vai trò của người Việt Nam ở bên Lào rất quan trọng, vì nếu không có người Việt Nam ở bên Lào thì tình anh em, tình gắn bó hữu nghị Việt – Lào và mối kết liên an ninh Việt – Lào mất liền. Nếu cả hai mất chỗ dựa của nhau thì rất là hiểm nguy. Nên mỗi người Việt Nam ở Lào thực sự là một vị đội viên bảo vệ sơn hà từ bên kia biên cương, chứ không phải chỉ là qua đây làm ăn buôn bán.
Vì cảm nhận vai trò người Việt ở Lào quan yếu như thế, nên Thượng tọa nhấc người Việt Nam không ở Lào phải khôn xiết thương yêu, quí trọng người Việt ở Lào (tức những người anh em xa quê hương, xa xứ của mình). song song, để giúp các phật tử Việt Nam sống tại Lào có thể làm tốt vai trò quan yếu đó, TT.Thích Chân Quang cũng đã gửi tới các phật tử 7 điều căn dặn như sau:
- Thứ nhất, người Việt Nam qua Lào ở là mang cả danh dự của sơn hà theo, ví dụ mình làm bậy người ta sẽ nghĩ xấu cả sơn hà mình ở bên kia. nên phải sống khôn cùng tốt. Chúng ta đem những thứ tốt đẹp nhất của dân tộc mình qua đây thì phải giữ giàng, bảo vệ nó. tức thị mình bảo vệ danh dự của giang sơn từ cuộc sống cá nhân chủ nghĩa, duyệt phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nhân kiệt và sự cống hiến của mình. Tuy không nói là phải hơn nhưng mình không được thua Lào về mọi lĩnh vực.
Nhân đây, đại diện cho người Việt Nam, Thượng tọa đã gửi gắm sự kỳ vọng, ái tình thương của mình tới những người Việt Nam ở bên Lào rằng “Hãy vì danh dự của Việt Nam mà bảo vệ sơn hà từ tổ quốc Lào”.
Thứ hai, đến với nước Lào, ta đừng nghĩ đến việc vơ vét tiền tài, tài sản mang về mà ta cứ làm ăn, sinh sống và suy nghĩ phải đóng góp cho giang san Lào giàu mạnh lên, đây mới là suy nghĩ chân chính khi ta đi đến giang sơn khác. Được vậy, người Việt Nam đi đến đâu cũng được yêu quý. Đó chính là tài sản cho giang sơn mình.
Thứ ba, Người Việt Nam phải biết kết đoàn, tương trợ, trợ giúp lẫn nhau. Chúng ta tha phương, cầu thực, qua xứ khác làm ăn thì thân phận giống nhau. Chúng ta phải chú ý trong cộng đồng, ai khó khăn thì mình phải thăm hỏi trước, chứ không chờ người khác gợi ý. ý thức này không chỉ tại Lào mà dù ở đâu trên thế giới, chúng ta cũng phải có.
Thứ tư, đừng bao giờ quên cội nguồn tâm linh của mình. Người Việt Nam ta có hai cỗi nguồn tâm linh: trước nhất, ta là con rồng, cháu tiên, đây không phải là một huyền thoại hay một câu chuyện được đặt ra mà là một sự thật lịch sử và Thượng tọa đã chứng minh điều này. Thứ hai là đạo Phật. cội nguồn là từ Ấn Độ được tổ tiên ta tiếp thụ và biến thành một nền linh tính của dân tộc. Để không quên cội nguồn linh tính, chúng ta phải bộc trực về chùa, gặp gỡ, nhắc nhỏm nhau, giữ trong nhau tâm đạo tốt đẹp.
Đại đức Thích Phước Tiến
trân sư Thích Thiện Thuận
giảng sư Thích trí huệ
TT Thích Nhật Từ
thầy Thích Pháp Hòa
giảng sư thuyết pháp
TT Thích nhất hạnh
Đại đức Thích Trí Quảng
TT Thích Thanh Từ
giảng sư Thích Đồng Thành
giảng sư Thích Tuệ Hải
trụ trì Thích Thái Hòa
giảng sư Thích Thiện Xuân
thầy Thích Thiện Tuệ
trân sư Thích Nguyên Hạnh
thượng tọa Thích Giác Hạnh
TT Thích NỮ HƯƠNG NHŨ
thượng tọa Thích NỮ HẠNH CHIẾU
thầy Thích NỮ NHƯ LAN
Đại đức Thích NỮ TÂM TÂM
TT Thích Quang Thạnh
lời đức phật dạy