Có người học rất giỏi nhưng thiếu thực tế, có người có thực tế nhưng học không “ngon” lắm, cả hai đều cần phải bổ túc phần thiếu hụt của mình…Tấm bằng đại học chính quy đánh giá cả quá trình học và hành!
Hoặc nếu không có cơ hội học lấy bằng đại học, chúng ta có thể thông qua các dịch vụ làm bằng đại học hiện nay.
“Lý thuyết chỉ là màu xám…”!
Lý thuyết là những kiến thức đã được thẩm định và rút ra từ thực tế của những người đi trước. Họ trải nghiệm, rút ra và đúc kết thành những nguyên lý và tất cả những lý thuyết đều bắt nguồn từ thực tế. Điều đó ai cũng biết nhưng tại sao chúng ta lại chê lý thuyết? Chê lý thuyết là hoàn toàn không nên vì nó là thực tế được viết lại, được thu nhỏ trong con chữ, trong những mô hình trên giấy, trên sách giáo khoa. Bước đầu muốn khám phá một điều gì đó, tôi nghĩ bạn cần phải biết về nó một cách cơ bản nhất rằng nó là cái gì (định nghĩa), bản chất (những đặc tính của nó), ưu, nhược điểm…
Bắt đầu từ những công việc bình thường nhất!
Hồi xưa, lúc sắp ra trường, tôi cũng bị lo lắng và mất tự tin vì không biết mình có tìm được việc làm tốt không. Nhưng thực tế hoàn toàn khác, tất cả là do mình có đủ cố gắng, có rèn luyện đủ những kỹ năng cần thiết cho công việc hay không mà thôi.
Mới đây, tôi có đọc blog của 360 Yahoo team do Community Manager tâm sự về con đường nghề nghiệp của chị. Chị tốt nghiệp chuyên ngành Anh ngữ, khi ra trường đầy bỡ ngỡ không biết bắt đầu từ đâu. Chị không ngại làm những công việc temp ( thời vụ) ở những ngành nghề khác nhau và học được rất nhiều thứ. Từ những kinh nghiệm đó, chị đã vững bước tự tin đi tiếp và bây giờ chị nắm chức vụ Community Manager của Yahoo. Tôi nghĩ đó là bài học rất thực tế cho những bạn sinh viên mới ra trường: hãy tự tin, cố gắng và bắt đầu từ những công việc bình thường nhất!
Từ những kiến thức đó, khi gặp phải nó trong thực tế bạn sẽ dễ dàng nhận biết nó và có cách ứng xử phù hợp. Tôi cho rằng tất cả những hiện tượng, những phát minh, phát kiến của những người đi trước chúng ta nên kế thừa (bằng lý thuyết) và sau đó, mở rộng, bổ sung nó (bằng thực tế của mình tùy điều kiện, hoàn cảnh cho phù hợp hơn) chứ không nên một lần nữa chứng minh cái mà người ta đã tìm ra rồi. Nghĩa là học ở lý thuyết để bổ trợ và làm nền tảng cho thực tế.
T., bạn tôi, đang học một ngành xã hội, cụ thể là báo chí, anh đã mê mệt với chuyện viết lách mà rất ít có mặt trên giảng đường. Song khi hỏi anh về những cái cơ bản nhất của bài báo như tít, tựa, phóng sự là gì,…anh đều mù mờ chỉ biết làm theo cách mà anh đã đọc trên báo. Liệu cách làm việc theo kiểu bắt chước không có vốn liếng của lý thuyết – gốc của một công việc ccó nên không?. Ở đây cũng giống như chuyện biết và làm, nếu biết một cách tường tận, cái biết đó “thấm” từ xương tủy đến da thịt thì tự nhiên làm sẽ nhẹ nhàng. Tôi nghĩ những người chê lý thuyết là vì họ học lý thuyết chưa “chín” mà thôi.
Nghề dạy nghề
Trong thực tế, có rất nhiều người nông dân chưa đào tạo qua trường lớp nào, thậm chí chưa học hết bậc THPT, thế nhưng họ vẫn chế tạo được máy móc vốn có những nguyên lý khoa học nhất định. Trả lời với báo chí họ đều cho rằng thấy cái này, cái kia khổ quá nên nghiên cứu và làm…mò. Có thể có những tác phẩm, công trình hoàn hảo nhưng nếu không được sự thẩm định của khoa học và không được giới chuyên môn “thổi” vào nền tảng của khoa học thì nó sẽ không hoàn thiện được. Và nếu nhìn xa hơn, nếu không có những thiết bị, máy móc trước đó thì họ cũng khó trở thành những “nhà khoa học chân đất” được!
Hai ví dụ trên cho thấy nghề có dạy nghề thật nhưng cái gốc vẫn là nền tảng khoa học được học từ lý thuyết!
Chìa khóa vào đời…
Có thể nói, tấm bằng đại học là chìa khóa vào đời vì ít ra bạn cũng có chuyên môn. Tất nhiên, chuyên môn đó anh phải yêu thích, cảm thấy có năng lực (được xác định khi chọn nghề, chọn trường thi). Hai yếu tố sở thích và năng lực trong công việc làm hết sức quan trọng. Từ đó, anh phải trải qua quá trình đào tạo một cách bài bản, khoa học trên giảng đường, ngoài công xưởng…
Nghĩa là vừa học, vừa hành. Trong thực tế giáo dục của ta việc thực hành, đi thực tế, kiến tập, thực tập chưa nhiều – đó là yếu kém lịch sử. Và người học nếu cứ vì vậy mà trách cứ, ngồi chờ hoặc chết đứng vì chán thì đã tự giết mình. Người ta vẫn hay dùng cụm từ sống chung với…(bão, lũ,…) để chỉ cho việc con người phải biết đối diện thực tế và sống tốt với nó. Trong bão – sống chung với nó nghĩa là ta biết tránh bão, nếu được thì lợi dụng nó.
Cũng vậy, trong điều kiện giáo dục VN chúng ta phải tự thân “bơi”, tự tìm thực tế mà khẳng định. Và để có thực tế ngoài nhà trường thì sự năng động của chính chúng ta là yếu tố quan trọng quyết định.
“Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, nghệ tinh không phải là anh làm bắt chước mà anh làm trên cơ sở của sự hiểu biết. Tấm bằng đại học dù không đánh giá đầy đủ năng lực một con người nhưng ít ra nó cũng phản ánh được những góc cạnh cần thiết nhất của năng lực!