Không phải hạnh phúc nào cũng đều đến từ tình yêu... - Chợ thông tin Đông y Việt Nam
Trở lại   Chợ thông tin Đông y Việt Nam > KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ > Quảng cáo - rao vặt - mua bán khác

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 21-06-2014, 02:31 PM
linhnhim34 linhnhim34 đang online
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2014
Bài gửi: 35
Mặc định Không phải hạnh phúc nào cũng đều đến từ tình yêu...

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Nhỏ tóc dài, dày và đen. Da trắng, chiều cao chưa đầy mét rưỡi bẻ đôi, gương mặt “ngây thơ, trong sáng, thánh thiện” và hay nói siêng cười. Nói chung là “dễ thương” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, theo cả bề ngoài lẫn bên trong, theo cả tính cách lẫn tâm hồn.


>> >> truyen tinh cam

>> truyen cuoi
Được tin đậu đại học nhỏ mừng lắm, mừng “như bao người khác”, cộng với một niềm tự hào, một niềm phấn khích và những ước mơ nhỏ nhoi khi vô đại học với ba mục tiêu phấn đấu: thứ nhất là tiếp cận được cái bể bơi của trường đại học, thứ hai là chui được vô cái thư viện chà bá sách báo các loại và thứ ba chắc chắn kết thúc mấy năm học sẽ là một bài khóa luận hoành tráng với những tràng pháo tay ầm ầm. Vô năm đầu, đua đòi, thích cái lạ cộng với sự táo bạo sẵn có trong máu cô sinh viên mang thiên mệnh “ngựa hoang”, nhỏ cắt phăng bộ tóc đẹp đẽ của mình , cắt phăng quá khứ bi thảm những năm phổ thông, cắt phăng những tình cảm sứt mẻ và giang dở để nung nấu mộng tưởng về chàng bạch mã hoàng tử cao mét 75, thay vào đó úp lên đầu nhỏ là một cái gì đó tựa tựa cái niêu đất, ngắn cũn cỡn, cỏ vẻ ngầu và nhỏ hồn nhiên tự tin rằng nó thật tuyệt. Giờ nghĩ lại tưởng tượng ra một con ngố tàu và ngổ ngáo.



Vỡ mộng thứ nhất đưa nhỏ hạ cánh sau bao nhiêu bay bổng tưởng tượng về cái hồ bơi thì sự thật phũ phàng là nó chỉ có trong phim “Wu dum pio” chứ không có ở cái trường đại học mà nó đang ngày ngày cắp sách tới và mang sách về, nơi nhỏ được giảng dạy điều hay lẽ phải cũng như học mót được vô số thói hư tật xấu tương đương. Cho tới khi nhà trường đóng cái cổng 17 lại thì ý tưởng xây hồ bơi lại được đông đảo các bạn đồng tâm hiệp lực tưởng tượng ra và chí ít điều đó cũng an ủi rằng mình không điên lắm. Trường học có thư viện, may quá, nhưng mà nó nhỏ xíu, thấp trên đầu một tí, không quá xa để nhỏ có thể nhón nhón chân và với tới những thứ cần thiết dù với chiều cao khiêm tốn nhưng “theo Anh Xtanh như vậy là tuyệt vời”, vậy mà nhỏ đã mơ về một anh chàng đẹp trai sẽ lấy giúp nàng cuốn sách ở trên cao cao rồi nhỏ sẽ cảm ơn, tám mắt nhìn nhau chớp chớp rồi “nơi tình yêu bắt đầu” là đây cơ đấy L. Cho tới khi họ sắp xây dựng xong cái to đùng, xa xa nhìn giông giống cái sân vận động tổ chim mang tên “thư viện mới” thì nhỏ đã cuốn gói ra khỏi trường sau bốn năm mài đít trên ghế giảng đường đại học với cái “thư viện cũ” không như là mơ.


Bốn năm học trôi qua, chỉ chuyển chỗ ở một lần và cũng chỉ “sống thử” với một nàng, thấy cũng phí hết cả tuổi thanh xuân khi mà sức trẻ đang thời rừng rực cháy. Có nhiều sự kiện đã xảy ra, cảm xúc nhiều lần được thăng hoa, nỗi buồn cũng ghé thăm tới tấp, yêu thương nung nấu những hiểu lầm và những hiểu lầm nuôi lớn những chia ly. Không biết cái thành phố ấy đã vô tình hay cố ý bỏ bùa mê để khiến nhỏ yêu nó từ lúc nào không hay biết, chỉ đến khi rời xa, nhỏ mới chợt nhận ra bao là nhớ, bao là thương, bao là tiếc nuối. Người ta từng nói, “đôi khi bạn yêu một thành phố, không phải vì nó có gì mà là vì nó có ai”, nhỏ nghĩ chắc đúng nên đã cố đuổi và dụ những bạn thân yêu về quê hết, bỏ mặc cho thành phố trơ trụi, trống rỗng nhưng nhỏ vẫn nhớ cái nơi ấy, nơi nhộn nhịp tấp nập, nơi sôi động bon chen, nơi lạnh lùng vô cảm! Những con người ở đây sống để hưởng thụ hay để chấp nhận nhưng ai cũng phó mặc xung quanh và trôi theo dòng chảy của xã hội, họ không quá phiền phức và nhiều chuyện đủ để làm nhỏ cảm thấy thoải mái mỗi khi gây gổ và ầm ĩ. Họ sống với việc kẹt xe ô nhiễm hằng ngày như mọi thứ đã thuộc về vốn dĩ, nhỏ thích nghi và cảm thấy hài lòng với cuộc sống nơi đây, thích sự náo nhiệt một cách tẻ nhạt của thành phố này. Một người bạn đã từng nói nhỏ giống Sài Gòn, giống cái nắng mưa thất thường chứ không âm ỉ và dai dẳng, giống cái ồn ào chật chội mang tiếng bon chen nhưng lại thanh bình. Nhỏ nhớ những lần dạo xe vòng vòng ngang qua những tòa nhà quán xá, ngang qua những ngọn đèn đường, ngang qua nhung nhớ cóp nhặt những yêu thương dần nhen nhóm trong tim cô gái nhỏ xa quê tới chốn thị thành. Phải chăng khi yêu một ai đó hay yêu một cái gì đó là khi ta tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn, thành phố và nhỏ, giống nhau.


Nhỏ có một cô bạn cùng phòng “giỏi việc nước, đảm việc nhà” xứng đáng danh hiệu ba đảm đang mà các đấng con trai ban tặng. Năm đầu hai đứa hăng say ăn ngủ và tích cực lười biếng học hành nên điểm số thì xuống dần dần và cân nặng lại tăng lên vùn vụt, đó là thời điểm có hai con heo lạnh lùng chôn mình trong cái không gian man rợ của rừng rú, nơi có tiếng hú, tiếng chim kêu và tiếng lá rơi lộp độp trên mái nhà.

Nơi đó, mưa thì dột còn nắng thì ánh mặt trời chiếu thẳng vào tim, hai con heo lạnh lùng vẫn ngủ say tới 11h khi mà tiếng cô chủ nhà nấu ăn xoong nồi chạm nhau “sột soạt”, chúng mới mò dậy, đi chợ và nấu ăn. Hết nửa đầu năm nhất, nhỏ và cô bạn chuyển tới nơi ở mới, xa cái góc nghèo giữa chốn phồn hoa, nơi ở mới nóng bỏng, đông vui và bình thường tới mức tầm thường lạ.

Họ vẫn không quên một thời hưng thịnh mỗi khi nhìn lại bản thân tong teo như hai con tép khô, nơi ở mới không có tiếng hú, không còn tiếng kêu, không cây lá và gió nhưng hai con tép khô đã lười biếng chịu đựng suốt những năm tháng sinh viên “thần tiên” ở cái nơi hào hùng danh vọng ấy. Cuộc sống cứ chảy trôi và tà tà cảm xúc khi buồn khi vui khi cười khi khóc cùng những mùa thi. Sau mỗi môn thi về, cả xóm trọ ầm ĩ ỉnh ỏi bởi tiếng la hét, tiếng dở khóc dở cười của nhỏ, môn nào cũng vậy, kỳ nào cũng vậy, năm nào cũng vậy, …

Kể ra 4 năm nói dài thì dài mà nói ngắn thì chỉ đếm bằng mấy mùa thi qua. Căn phòng số P3, nơi ghi lại những thước phim bi hài không bao giờ được công chiếu, nơi xảy ra những vụ án kinh hoàng không bao giờ được điều tra và cả những bí mật không bao giờ hé lộ, chỉ là yêu thương được đong đầy và tình người được vun đắp chôn chặt ở tim. Bốn năm, có thù hận, có ganh ghét, có hờn ghen, có những tiếng cười giòn tan và những giọt nước mắt chảy dài trên má, đọng lại trên mi. Bốn năm, có những mối tình hợp rồi tan, tan rồi hợp, có những dang dở và sứt mẻ, có những thứ tình cảm còn chưa kịp gọi tên đã vỡ tan như bong bóng xà phòng, có những vết thương mới chưa được chữa lành và những vết thẹo cũ trở trời vẫn tấy lên đau nhói.


Bốn năm, có những đêm trằn trọc không ngủ, có những tỉ tê tâm sự chuyện đời, có những nặng lòng cho mình và cho bạn, có những huyễn hoặc về tương lai, những mơ tưởng và mộng tưởng về một ngày bước trên thành công và danh vọng. Qua hết rồi những giây phút ngông cuồng, những chiều mưa rủ nhau đi ăn chân gà nướng, những thác loạn buồn vui, những rảnh rỗi lang thang trên phố hít bụi đường và ngắm những bộ váy cưới hoa lệ trong mấy studio shop…


Nhỏ học khá, cũng lười, nếu cố hết sức bình sinh thì điểm cũng tà tà bảy tám. Ước mơ to lớn là được bảo vệ luận văn cuối khóa và có tấm bằng giỏi để nở mặt nở mày sau này cho “bố đi xin việc” giùm. Những tưởng cứ học hành vậy thì an bài là sắp thực hiện hoá được ước mơ rồi đấy, nhưng đời đâu như là mơ, đùng một phát, cuối năm ba, cái môn học kinh hoàng thảm họa ấy đón đời nhỏ sang một trang sử mới, rớt môn. Nói do thầy thì đúng là do thầy, cái ông thầy chết tiệt đáng ghét, nhỏ đã ngầm và cả công khai chửi rủa ông thầy cho nhỏ con bốn to tướng và hùng vĩ, đánh dấu bao tủi nhục đớn đau và thẳng tay dập tắt cái ước mơ từ hồi tấm bé của nhỏ, nếu như ai đó hiểu được nỗi đau ấy, nó vẫn âm ỉ cháy trong nhỏ cho tới bây giờ dù có nguôi ngoai đi đôi ba phần lớn…

Nhưng có lẽ tạo hóa công bằng, số phận đã sắp xếp cho nhỏ lối rẽ ấy, để nhỏ có thêm những người bạn mới, những buồn vui cùng những theo đuổi mới, có thêm những chuyến đi và những vỡ oà hạnh phúc mới. Là những niềm vui trong những nỗ lực, những an ủi của bạn bè trong những tuyệt vọng buồn đau, những yêu thương trong những quan tâm chia sẻ và những hi vọng nhen nhóm thắp lửa giúp nhỏ vượt qua những ngày tối tăm ấy.

Vì nỗi buồn thì chắc chắn còn niềm vui thì khó đo lường, ta vẫn cứ mãi dúi chạy theo những cái gì chưa có nên hạnh phúc sẽ không có điểm dừng, chỉ là cảm nhận nó trong từng bước chân đi. Nhỏ tập tành thôi oán trách, tập tành chấp nhận số phận với tinh thần lạc quan đầy tích cực và thầm cảm ơn những ngã rẽ mà ông trời đã sắp đặt cho nhỏ. Dù rẽ ở đâu, ngã chỗ nào thì nhỏ cũng sẽ thôi nhìn về và nuối tiếc quá khứ, nhỏ sẽ mạnh dạn bước đi và tự tin rằng thành công luôn tồn tại trên mỗi con đường, vấn đề là nhỏ biết đứng lên kiên cường hơn sau mỗi vấp ngã. Nhỏ sẽ cảm nhận hạnh phúc ở những điều nhỏ bé, cóp nhặt nó trong những bước đường nhỏ đi, biết hài lòng và biết chấp nhận.

Vậy là không có khóa luận, không có những tràng pháo tay ầm ầm trong mơ, không có những “giây phút thăng hoa trên thảm đỏ”, không có những cú đột phá thể hiện khả năng phản ứng nhanh nhạy trước những câu hỏi hóc búa của thầy cô, không có sản phẩm đáng tự hào nào để lại trong lịch sử bản thân ghi dấu ấn một thời sinh viên oanh liệt. Nhỏ đã mơ mộng rất nhiều, hi vọng rất nhiều để rồi cũng khóc rất nhiều, nuối tiếc rất nhiều và oán trách rất nhiều.

Nhưng sau tất cả, nhỏ vẫn đã sống, tiếp tục nuôi những hi vọng khác bằng những cố gắng và hi sinh khác, vẫn hạnh phúc với những điều bình dị khác nơi ngã rẽ mà số phận đã chọn thay cho nhỏ. Nhỏ càng tin tưởng hơn về một thế lực vô hình mang tên số phận, cuộc đời sẽ đáp trả tấm lòng người có công. Và quan trọng là giờ đây nhỏ thỏa mãn với những gì mình đang có, bằng cách này hay cách khác, những thành công với riêng nhỏ và những hạnh phúc nhỏ gom góp dọc đường. Rồi sẽ có những con người mới bước vào cuộc sống của nhỏ, những nơi mới mà nhỏ sẽ qua nhưng nhỏ vẫn mãi không bao giờ quên những gì đã làm nhỏ hạnh phúc trong quá khứ. Hạnh phúc là được cóp nhặt từ mỗi bước chân đi!


Nguồn: doc truyen
__________________
Công ty vẽ tranh tường đẳng cấp.
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.